Tâm thư của cậu bé Sài Gòn xin mưa đừng rơi

Chiếc máy bơm “khủng” giúp tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thoát nước nhanh hơn mỗi khi mưa lớn nhưng cũng có lần bị tắc vì rác bịt kín miệng cống.

Gửi ông Trời!

Chiều hôm nọ, mẹ cho cháu nghỉ học để đi khám bệnh. Lúc đi qua đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trời mưa như trút nước.

Mẹ mặc cho cháu bộ áo mưa kín mít nhưng cuối cùng vẫn bị ướt giày, vì nước dưới đường bắt đầu dềnh lên và những chiếc xe hơi vô ý phi ầm ầm ở làn xe cùng chiều ngay cạnh.

Đến lúc về, mưa đã tạnh nhưng đường ngập vẫn hoàn ngập. Sau một hồi “gồng mình”, chiếc xe của mẹ cháu cũng phải đầu hàng trước mênh mông “sông nước”.

Nó kêu vài tiếng như người bị sặc rồi đứng đờ ra, khiến mẹ cháu phải ra sức đẩy bì bõm đến quán sửa xe ven đường.

Trong lúc chờ bố cháu đến đón, cháu tò mò hỏi: “Sao cứ ngập hoài vậy ạ?”. Mẹ cháu tỏ vẻ chán ngán rồi chỉ cho cháu các chú mặc áo xanh đội nón cam đứng gần đó:

“Họ là công nhân công ty thoát nước đô thị, đang vớt rác ở các miệng cống để nước nhanh rút đó con”. Có bác cũng đang xếp hàng chờ sửa xe liền nói chêm vào: “Tôi vừa qua đó coi, rác nhiều quá, trôi lấp cả miệng cống”.

Thư không gửi - Mưa ơi xin mưa đừng rơi
Có máy bơm khủng nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập sau mưa. (Ảnh: Vnexpress).

Rồi người lớn bắt đầu nói những chuyện xa xôi mà cháu không hiểu hết. Chỉ nhớ mang máng rằng ở đó có một chiếc “siêu máy bơm” đang hoạt động.

Nghe nói, máy bơm “khủng” giúp tuyến đường này thoát nước nhanh mỗi khi mưa lớn nhưng cũng có lần bị tắc vì rác bịt kín miệng cống. Kỳ lạ hơn, một dạo, ông chủ máy bơm còn cho rằng công nghệ chống ngập “bị phá hoại” vì trong cống chứa đầy rác, trong đó có những vật thể to, rất khó lọt xuống cống.

Chợt nhớ ba cháu cũng hay bực mình vì thói quen xả rác bừa bãi, vô tội vạ của cơ số “người quen” – hành động tùy ý có thể gây hậu quả lớn.

Ba cháu bảo, bao giờ những người thản nhiên vứt vỏ bánh kẹo, bịch đựng chất thải từ xe khách xuống lòng đường được “hứng” nguyên món quà bất ngờ ấy thì họ mới “sáng mắt ra”. Nhưng nếu thế thì lợi cho họ quá, vừa được mua quần áo mới, vừa không phải đi đo mắt kiếng.

Cháu liền bảo mẹ, muốn nhanh chóng hết cảnh đường thành sông thì tất cả mọi người phải nghiêm túc chấp hành việc phân loại rác, vứt rác đúng nơi đúng chỗ. Nhưng mẹ cháu gạt phắt đi và bảo rằng chuyện này còn khó hơn lên trời.

Bởi vậy, nên cháu nghĩ việc nhờ cậy đến ông sẽ dễ dàng hơn. Ở trên cao, hẳn ông sẽ trông thấy rõ những người đang còng lưng, chúi đầu về phía trước hay những chú công nhân khổ sở như thế nào khi đường ngập.

Mong ông rủ lòng thương, từ giờ không làm mưa trên đoạn đường người ta hay xả rác nữa, hoặc nếu có thì hãy làm mưa nhỏ giọt, đủ để ngấm dần xuống miệng cống hoặc tạo dòng chảy vừa phải để máy bơm hút kịp nha ông! Cháu cảm ơn ông nhiều!

Tới đây, thư đã dài, cháu xin phép được dừng bút để đi đặt nồi cơm. Mẹ cháu vẫn ngoài hàng sửa xe chưa về.

Một cậu bé ngoan

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *