Một góc TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: TL

Người mới đến Sài Gòn thẫn thờ ra sao?!

Đô thị lớn nhất nước cách xóm tôi hơn 300 cây số, tính theo quốc lộ. Những chuyến “công chuyện” có khi lẳng lặng, lúc vội vàng, những lắng đọng đều khó phai, và nhớ…

Bến xe Miền Tây ồn ã có khi xô bồ, cửa ngõ đầu của bà con đồng bằng về thành phố. Rồi đi nhiều, thấy ra: Xứ mình hầu như bến xe nào cũng… ồn ã và xô bồ hết trọi!

Thành phố có nhiều cung phố rợp bóng xanh tuyệt mỹ của cây. Khu trung tâm Dinh Độc Lập thì khỏi nói, cây lớn và quá đẹp, hòa quyện với những kiến trúc kỳ vĩ.

Cung đường Tôn Đức Thắng cây cổ thụ phân tách các làn đường rộng, trạm buýt mát bóng lá. Đường Lê Hồng Phong sao thẳng như hàng đũa.

Một góc TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: TL
Một góc TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: TL

Có lần ngẩn ngơ thảng thốt khi ngồi cà phê vỉa hè trước bệnh viện Nhi Đồng, nhác thấy hai chú sóc chuyền cành trước mặt! Hỏi ra chỗ ấy gần Thảo Cầm Viên.

Như mọi chốn với dân “nghiện”, cà phê đem lại hình ảnh đẳng cấp cho thành phố lớn. Khuya khuya mang giày bata “lội” qua cầu Công Lý, có quán cà phê ghế gỗ thanh tao ngay gần cây cầu, bên phải tính theo chiều từ Thiền viện Quảng Đức sang. Cà phê ngon, bác chủ già, trầm ngâm ngồi cùng khách như ôn cố tri tân trong thinh lặng.

Cà phê ven bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng hay, nhẹ nhõm, thanh thoát và lắng đọng nhiều khi về… chốn ấy có những tên đường Hoàng Sa, Trường Sa. Bạn có ngồi trước ga tàu Sài Gòn nhâm nhi cà phê bụi chờ tàu chưa? Đương nhiên lạ về cảm giác…

Như mọi đô thị, thành phố ấy có nhiều cao ốc. Cũng như mọi thành phố, Sài Gòn có ngoại ô miên man rộng và lẳng lặng vắng…

Có lần ngồi xe vòng vèo trong tiếng động cơ và nắng nóng, ngồi sau lưng người bạn dân Sài Gòn, mướt mồ hôi tới được chùa Phổ Minh bên Thủ Đức… ăn cơm chay!

Thủ Đức cũng như quê tôi, tỉnh lẻ xa xôi… Hóc Môn lại thôn nội hơn nữa, mang tiếng thành phố mà y chang miệt đồng. Đấy cũng hay!

Ẩm thực ở thành phố ấy cuốn hút bởi sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Mọi người đều có thể tìm được suất ăn phù hợp từ vài nghìn đến hàng triệu đồng.

Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh của những con hẻm hẹp ở mức không đụng hàng. Tôi từng cầm xe gắn máy “chinh phục” những ngõ chật như trong tổ kiến, nhịp tim tăng và mồ hôi nhiều… Thành phố có quá nhiều xe gắn máy.

Thành phố của hưởng thụ và thời trang. Người thăm thú Dinh có thể phân vân không biết phần kiến trúc, lịch sử và thảm cây là chính hay các thiếu nữ điệu đà trong tà áo dài trang nhã là… chính!

Thành phố của tâm linh. Bạn sẽ thảng thốt dừng chân hay chậm bước khi đang đi mà chợt nghe thanh âm chuông nhà thờ Tân Định.

Người con của Chúa sẽ tìm thấy yên ắng hồn ở nhà thờ Đức Bà cổ kính hay nhà nguyện trong khuôn viên Trung tâm mục vụ không xa.

Người Phật tử dễ dàng hành hương những chốn linh thiêng thiền mặc như Viên Giác tự ở Bùi Thị Xuân, Vĩnh Nghiêm tự bên quận 3. Thành phố có rất nhiều chùa.

Sài Gòn làm ăn khẩn trương, mua sắm nhộn nhịp. Chợ Bến Thành lạc bước và hoa mắt vì hàng nhiều. Mà bạn có thể mua ở bất cứ đâu trong thành phố, hàng gì cũng có.

Thành phố của sinh viên, xe buýt, hàng rong và công nhân…

Với tôi, Sài Gòn của kỷ niệm. Thức sớm vì khó ngủ, lên tầng cao Thiền viện Quảng Đức ghi hình ảnh vang động xe cộ dưới lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Thăm bạn, cứ như đi trên đường làng từ cầu Công Lý đến ga xe lửa và vào ngõ trong đường Trần Văn Đang! Bộ hành bạn thu hoạch nhiều hơn và “chạm” thành phố nhiều hơn.

Sài Gòn của những hò hẹn, đợi chờ hồi hộp, giọt cà phê phin rơi chậm rãi bất chấp nôn nóng trong lòng khách… Sài Gòn của tình yêu, hạnh phúc và chia ly… Những cánh thư mang dấu nhật ấn TPHCM với nhiều bưu cục là chứng nhân.

Sài Gòn – TP.Hồ Chí Minh của nước Việt mến yêu…

Nhớ…

NGUYỄN THÀNH CÔNG/laodong.vn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *