Đẹp lắm tiếng “cảm ơn” giữa Sài Gòn

Hôm kia, tôi giong xe chạy đến một quán bánh xèo cách nhà tầm 15 phút chỉ để ngẫu hứng mua vài cái về ăn cho đỡ buồn miệng.

Quán nhỏ nhưng khang trang, khách cũng không quá đông. Lúc trả tiền, đưa cho cậu nhân viên mang bánh xèo ra tờ 100.000 đồng, cậu chạy vào rồi lại chạy ra: “Của anh 78.000 đồng, em thối anh 22.000 đồng”.

Vẫn thói quen không đếm lại tiền thừa được người bán thối lại như mọi khi, tôi nhận lấy tiền và nhét vào túi. Vừa mới đề máy xe, chưa đi, cậu nhân viên lúc nãy vội vàng chạy lại:

“Anh ơi, hồi nãy bên em đưa thiếu anh 1.000 đồng! Em xin lỗi anh”. “Có 1.000 đồng thôi mà em, không sao đâu”, tôi trả lời nhưng cậu nói:

Ảnh: Zing.vn

“Dạ, thối thiếu tiền kỳ lắm. Em cảm ơn anh, lần sau anh tới quán em nữa nha!”. Bất giác mỉm cười mà thấy lòng vui lạ!

Một buổi sáng cuối tuần, tôi ghé bệnh viện quận gần nhà để khám bệnh. Cuối tuần, bệnh viện không quá đông nhưng vẫn phải đợi khá lâu mới tới lượt. Một ông cụ áng chừng hơn 70 tuổi bốc được số sau tôi. Đến lượt mình, tôi nói với cô điều dưỡng rằng muốn nhường cho ông cụ.

Cô điều dưỡng đồng ý rồi mời ông cụ vào. Ông bước ngang qua chỗ tôi, hơi cúi đầu, miệng cười móm mém lộ rõ cả một “hàng tiền đạo” bị thiếu hụt để nói cảm ơn.

Tôi ái ngại, đứng dậy mỉm cười nói không có gì. Khám xong, đi ra, ông lại nói cảm ơn, cô điều dưỡng cũng nói cảm ơn. Chuyện xảy ra cách độ vài tuần, một ngày Sài Gòn mát mẻ giữa mùa hè oi bức.

Cô bạn tôi, sinh ra và lớn lên ở một thành phố phía Bắc, rong chơi, học hành ở trời Tây bảy năm, chuyển về nơi sinh sống thuở thiếu thời được một năm rồi chuyển vào Sài Gòn sống và làm việc.

Ngót nghét cũng làm “dân Sài Gòn” được tầm ba mùa mưa. Cô nói ghét Sài Gòn vì hay kẹt xe, ghét Sài Gòn vì có cướp giật táo tợn…

Nhưng có hai điều cô bảo rằng rất thích, xem là đặc trưng của thành phố phương Nam này. Đó là lòng trắc ẩn, sự hào hiệp trong cách sống, và đó là tiếng “cảm ơn” lúc nào cũng ở trên đầu môi người dân nơi đây.

Từ em bé cho đến cụ già, từ anh nhân viên văn phòng lịch lãm cho đến người lao động lam lũ, trong nhà hàng sang trọng lẫn quán ăn bình dân.

Cô bảo đó là “của hiếm” khi mà nhiều người dửng dưng trước lòng tốt, tiếng “cảm ơn” trở thành thứ khó kiếm thì thành phố này, vốn dĩ tưởng chừng hời hợt, sống vội, lại rất thật tâm, rất có tình người.

Chiều tối qua đi làm về, một đôi thanh niên chạy xe cái vèo lên bằng xe một cô gái nhỏ nhắn chạy phía trước, rồi anh chàng kéo khẩu trang xuống nói thật to: “Chị ơi quên chưa gạt chống xe kìa!”, cô bạn gái ngồi sau anh cũng nói to không kém: “Bật đèn xe lên luôn chị ơi, coi chừng bị phạt đó”.

Cô gái nhỏ nhắn vội đưa chân gạt chân chống, tay mở đèn, cũng kịp nói “cảm ơn” khi hai cô cậu kia rẽ vào ngã tư phía trước.

Sài Gòn là vậy đó, đẹp lắm!

NHẤT NGUYÊN (TP.HCM)/tuoitre.vn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *