tuyệt đối không được khóc ở Sài Gòn

Cô gái, đừng khóc ở Sài Gòn!

Nước mắt là điều kì diệu mà Thượng đế ban tặng. Nên rơi đúng lúc, và đúng nơi cần rơi. Tôi có thể khóc một mình hay khóc trong vòng tay mẹ. Nhưng tuyệt đối không được khóc ở Sài Gòn.

Mười tám tuổi, tôi rời xa gia đình để đến Sài Gòn, mang theo trên vai là sự yêu thương và nỗi lo lắng của cha mẹ. Mười tám tuổi, một khung trời rộng mở đang hiển hiện ở trước mắt tôi.

Người ta thường bảo Sài Gòn rộng lắm, xa hoa lắm, và cũng chông chênh lắm. Chông chênh với bất kì ai, chông chênh với một đứa con gái chất chứa trong lòng nhiều hoài bão. Tôi nghe như thế, nhưng chưa tin như thế.

Thế rồi, tôi đã cảm thấy sợ hãi trước cái cảm giác vội vàng, bon chen nơi phố thị ồn ào. Tôi đã cảm thấy mình như một thanh âm bị lỗi trong khúc nhạc mang tên Sài Gòn. Và những đêm dài một mình ấy, tôi đã khóc. Đã khóc vì cảm thấy nhớ một miền tuổi thơ trong trẻo đến vô thường. Đã khóc vì cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa biển người rộng lớn nhưng không có tôi trong đấy.

Tôi đã cảm thấy ước mơ, hoài bão của mình bị cụt lối, tắt đường.

Cho đến khi…

Có người nói với tôi rằng: “Cô gái, đừng khóc ở Sài Gòn”

“Đừng khóc ở Sài Gòn”, nghe có vẻ là một cụm từ khuyên nhủ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng với tôi câu nói ấy như một chiếc phao cứu cánh ước mơ và hoài bão của mình khỏi dòng nước dữ cuộc sống.

tuyệt đối không được khóc ở Sài Gòn
Tuyệt đối không được khóc ở Sài Gòn

Ngày còn bé, mẹ không cho ăn kẹo, tôi đã khóc. Lớn hơn một chút, tập xe đạp bị té đau, tôi cũng khóc. Lớp sáu, thi trượt kì thi học sinh giỏi, tôi nhạt nhòa nước mắt. Quãng thời gian ba mẹ ngăn cấm thi đại học vào ngành mà tôi yêu thích, tôi rơi nước mắt. Đêm trước ngày vác ba lô lên vai trở thành sinh viên theo con đường mình lựa chọn, tôi bật khóc, cùng mẹ.

Nước mắt là điều kì diệu mà Thượng đế ban tặng. Nên rơi đúng lúc, và đúng nơi cần rơi. Tôi có thể khóc một mình hay khóc trong vòng tay mẹ. Nhưng tuyệt đối không được khóc ở Sài Gòn.

Bởi Sài Gòn là nơi mà đôi mắt tôi cần phải mạnh mẽ để bước qua bao nguy khốn cuộc sống. Bời Sài Gòn là nơi tôi sẽ từng chút, từng chút một đạt đến ước mơ của mình. Tôi cần mạnh mẽ. Và tôi buộc phải mạnh mẽ.

Đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này: Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng mình mạnh mẽ đến đâu, cho đến khi bạn thật sự cần phải trở nên mạnh mẽ.

Hai từ “mạnh mẽ” ấy, dĩ nhiên không bao gồm việc bạn khóc hay cảm thấy yếu lòng ở nơi mà bạn dễ cảm thấy yếu lòng. Yếu lòng ở Sài Gòn, đồng nghĩa với bạn đang tự tạo cho mình một bức tường ngăn cản bạn đến thành công.

Những cô gái tỉnh lẻ đang ở Sài Gòn của tôi ơi, tôi đã từng khóc ở Sài Gòn. Nhưng giờ đây nơi đó chính là nơi mà tôi phải mỉm cười. Ai cũng làm được, ai cũng có thể mỉm cười ở nơi dễ dàng khiến bạn rơi nước mắt.

Bạn có thể làm được, như tôi, theo cách riêng của bạn.

PV/guu.vn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *