Câu chuyện cảm động trong khoa cấp cứu trong bệnh viện nhân dân Gia Định

Khoảng 23 giờ 30 ngày 15-2 (tức 30 Tết), cửa khoa Cấp cứu bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) bật mở. Một ông độ 60 tuổi mắt nhắm nghiền nằm trên băng ca được bảo vệ đẩy vô phòng hồi sức.

Bốn người vừa nam vừa nữ mặc áo công nhân vệ sinh cùng một ông mặc áo trắng mếu máo chạy theo sau.

Ngay lập tức, các bác sĩ (BS) và điều dưỡng lao vô phòng hồi sức để cấp cứu bệnh nhân. Trong khi một BS mở rộng miệng bệnh nhân để đặt ống thở thì một điều dưỡng khác liên tục làm hô hấp nhân tạo.

Bác sĩ và điều dưỡng đang cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: TRẦN NGỌC
Bác sĩ và điều dưỡng đang cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: TRẦN NGỌC

Khoảng 20 phút sau, BS lắc đầu và buồn nói: “Bệnh nhân bị xuất huyết não và đã chết trước khi vô BV khoảng năm phút”. Nghe được tin này, cả bốn người mặc áo công nhân vệ sinh không cầm được nước mắt.

BS đề nghị gặp thân nhân để giải thích bệnh tình và hướng dẫn thủ tục đưa bệnh nhân về nhà. Người đàn ông mặc áo trắng và một phụ nữ mặc áo công nhân vệ sinh quẹt nước mắt và nói là con ruột. Sau đó, cả hai đi theo BS tới chiếc bàn đặt ở góc phòng.

Tuy nhiên, ba người mặc áo công nhân vệ sinh còn lại cũng theo sau. BS tỏ vẻ thắc mắc, con gái bệnh nhân vội nói: “Thưa BS, anh này là con rể ba tôi. Còn hai chị này là đồng nghiệp cùng tổ, nghe tin ba tôi cấp cứu nên bỏ việc đi theo”.

Đồng nghiệp con gái bệnh nhân luôn có mặt để chia sẻ nỗi buồn. Ảnh: TRẦN NGỌC
Đồng nghiệp con gái bệnh nhân luôn có mặt để chia sẻ nỗi buồn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong lúc BS trao đổi nguyên nhân cái chết của bệnh nhân, cả thảy năm người luôn sụt sùi. Sau đó người con trai tất tả liên hệ xe chở bệnh nhân về nhà. Riêng bốn người mặc áo công nhân vệ sinh ngồi chờ trước cửa khoa Cấp cứu.

Tôi mom men tới gần một chị trò chuyện. Chị này chia sẻ: “Tôi làm việc chung với con gái bệnh nhân. Trong lúc chúng tôi cố quét xong tuyến đường để còn kịp về nhà đón giao thừa với gia đình thì nghe tin bác trai cấp cứu. Chúng tôi bỏ việc và cùng chạy vô BV”.

“Ba của đồng nghiệp mất, chúng tôi đau xót lắm. Chúng tôi cố nán lại chờ đưa thi hài bác trai về nhà rồi tiếp tục quét sạch rác doạn đường còn lại. Năm nay đồng nghiệp có một cái Tết buồn và cái Tết của chúng tôi cũng chẳng có gì vui” – nói xong, chị này quay mặt để che dòng nước mắt.

Một câu chuyện cảm động mà Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được. Mùa xuân chẳng những chia sẻ yêu thương mà còn sẻ chia nỗi buồn đau.

TRẦN NGỌC/plo.vn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *