Bánh mì Sài Gòn, một ngàn một ổ, đặc ruột thơm bơ đây

Lúc nhỏ, mỗi ngày tôi đều nghe tiếng rao quen thuộc đi ngang qua khu xóm tôi ở “bánh mì nóng giòn đây”. Và chỉ chờ có thế, tôi chạy ào ra, đưa bàn tay bé bé của mình mà vẫy rồi la to, chú ơi bán cho con một ổ bánh mì nóng giòn.

Ngày ấy, chỉ cần một ổ bánh mì nóng, chấm sữa có thêm vài giọt cà phê của bố hoặc cho miếng đường vào là nhai ngấu nghiến. Bữa sáng của tôi như vậy được gọi là quá ngon và quá thịnh soạn.

Rồi bỗng một ngày, cái tiếng rao quen thuộc ấy tự dưng “biến mất”, thay vào đó là một tiếng rao khác, được phát ra từ máy phát “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn, một ngàn một ổ”. Lũ trẻ chúng tôi ngơ ngác, không biết bánh mì Sài Gòn là gì, mà sao nghe đặc ruột thơm bơ là thấy muốn ăn rồi. Khi cầm trên tay ổ bánh mì Sài Gòn, tôi không ăn liền mà hít hà một cái thật sâu xem coi có thơm bơ thiệt không. Mà thật bánh mì này thơm hơn bánh mì trước kia mình vẫn ăn. Bánh lại còn đặc ruột nữa chứ, ăn với sữa thì hết sẩy. Tôi đã yêu bánh mì Sài Gòn như thế đó.

Tiếng rao thân thương ấy đã đồng hành với chúng tôi suốt một chặng đường dài của tuổi thơ. Có khi chơi đồ hàng, chúng tôi lại rêu rao “bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn, một ngàn mười ổ” rồi cả đám cùng phá lên cười.

Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ
Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ

Năm tháng qua đi, chúng tôi lớn lên, bánh mì Sài Gòn theo thời gian cũng được biến tấu để phục vụ mọi tầng lớp. Về Sài Gòn học rồi làm, tôi vẫn thường xuyên ăn bánh mì nhưng thoạt nhiên chẳng nghe thấy tiếng rao như ngày bé. Tôi tự hỏi, sao kỳ quá vậy, ở quê mình còn nghe mà ở đây, nơi bánh mì được sinh ra mà sao không thấy nghe tiếng rao ấy. Nhưng thay vào đó là những tiếng í ới ở mỗi hàng bánh mì mỗi khi có khách, “cô ơi một bánh mì ốp la tương ớt đầy đủ”, “Chú ơi, một bánh mì chả cá không đồ chua”, “bà ơi, cho con một ổ bánh mì như mọi khi”. Hóa ra, bánh mì Sài Gòn là đây. Vẫn là ổ bánh mì đặc ruột thơm bơ, nhưng chất chứa trong đó là tình người, là hương vị quê hương, là sự thân thương mà người ta dành cho nhau.

Người Việt Nam đơn giản lắm, chỉ cần yêu thôi thì dù có đi đâu cũng không từ bỏ. Đơn giản là một hàng bánh mì nhỏ bên đường, hay chỉ là chiếc xe đẩy trên vỉa hè, một khi đã yêu rồi thì đi đâu vẫn nhớ, ăn đâu cũng không thấy ngon bằng. Nhịp sống vội vã ở đất Sài Thành, con người ta làm việc không ngừng nhưng đâu đó, vẫn còn những tình yêu người ta dành cho nhau từ những điều dung dị hằng ngày, là ổ bánh mì mỗi bữa sáng, hay một tối về khuya. Tiếng rao bánh mì có thể ko còn, nhưng tiếng rao của tình yêu thì vẫn còn mãi trong lòng người dân Việt Nam. Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ. Bánh mì Sài Gòn, tình yêu Việt Nam.

PV/banhmiviet.vn

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *